THẦU XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT QUẬN 12

Sài Gòn ngày 4/1/2024, không gian quán cà phê sân bay thật nhộn nhịp người, tiếng nhạc xuân hoà lẫn rộn ràng, huyên náo.

Như kế hoạch chiều hôm nay THẦU XÂY DỰNG PHƯỜNG TÂN THỚI NHẤT QUẬN 12 sẽ lên máy bay để về quê chuẩn bị cho 49 ngày của má.

Vì chuyến bay rơi vào đầu giờ chiều nay nên tối qua tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị đồ đạc sẵn sàng, giấy tờ tuỳ thân lấy sẵn và đặt trên bàn ngay ngắn. Sáng ra trời mát dịu, chuẩn bị bữa ăn sáng cho bọn trẻ chu đáo xong xuôi rồi lên văn phòng hoàn tất một số việc tồn đọng. Gần giờ cơm vội vàng chạy về, tất bật sửa soạn thêm một chút nữa, nhìn lại đồng hồ thì còn hơn 60 phút để chuyến bay cất cánh.

Đặt chiếc taxi. Đi được nửa đường thì tôi phát hiện ra mình quên mất giấy khai sinh của bọn trẻ. Chồng tôi bắt buộc phải xuống xe để bắt một chiếc xe ôm quay về nhà, ba mẹ con vẫn ngồi trên taxi để bác tài xế tiếp tục đưa ra sân bay. Thâm tâm bắt đầu hoảng sợ, lo lắng, các ngón tay bấu chặt vào nhau, trong đầu chỉ toàn hình ảnh khóc lóc ỉ oi năn nỉ các cô tiếp viên hòng tìm lấy sự đồng cảm. Bất giấc hít hơi lấy lại bình tĩnh, tự trấn an mình rồi sẽ không sao đâu. Đúng lúc đó chồng cũng gọi báo a vừa về tới nhà để lấy giấy khai sinh.

Mọi hi vọng được nhen nhóm lại khi taxi đã đáp tới cửa thì cũng là lúc cô bạn đại lý bán vé máy bay vừa hay gọi tới bảo máy bay sẽ đóng cửa trong 3 phút nữa. Mọi cảm xúc vỡ oà.

Tôi cuống cuồng chạy lao tới hỏi cô tiếp viên sân bay gần đó quầy check-in. Vì chọn chuyến bay mới mẻ nên tôi hoàn toàn không biết rõ, lại chủ quan không kiểm tra trước thông tin. Nhưng đến khi tìm ra được quầy thì ghế trống người, an ninh sân bay bảo khả năng là đã đóng chuyến nên không có người trực. Muốn khóc luôn, mặt tôi méo xệch, gượng gạo nói câu cảm ơn. Mắt láo liên, ngó nghiêng.

Bình tĩnh nhìn quanh thấy quầy bán vẽ hãng, lao lại như con thoi thì nhân viên bảo chuyến đã đóng rồi. Hít sâu, quay mặt cố kiềm lấy bình tĩnh, liên hoàn những câu hỏi đặt ra với nhân viên rằng có phải tôi đã mất vé, rằng còn chuyến nào gần trong hôm này,…. thì nhân viên bảo tôi vẫn có thể đóng phí bù cho chuyến sau. Nhưng vì chuyến bay về Quy Nhơn rất hạn chế nên hãng chỉ bắt đầu vào ngày hôm sau, việc này là quá trễ cho công việc vào ngày mai. Nhanh trí, tôi quyết định gọi cho người quen để đặt xe khách đường dài. May thay, xe có chuyến.

Chừng một vài phút sau thì chồng tôi cũng tới sân bay, chúng tôi đứng nhìn nhau thất thần vài phút, chẳng nói gì với nhau, chẳng trách chẳng hờn, chẳng đổ lỗi. Tôi cười trừ, chủ động bắt chuyện trước. Thôi e đặt vé rồi, lát đi xe. Của đi thay người, chắc mình vừa được vượt qua một tai nạn nào đó cũng nên. Chồng tôi vẫn im lặng, có điều vẻ mặt bớt căng cứng hơn.

Kéo đồ đạc vào quán cà phê ngồi đợi, thống kê lại thì chúng tôi vừa mất gần 4 triệu tiền vé máy bay. Chưa tính thêm khoản tiền phải đặt xe về nữa là hết 5 triệu cho một bài học trễ nãi, chậm chạp và chủ quan.

Nhưng bạn biết không, tôi đang viết những dòng này khi chồng tôi cùng hai đứa con đang ngồi thi nhau gặm cây chả lụa ớt xiêm, miệng nhóm nhém ly chanh dây vàng ươm mát lạnh. Tiếng nhạc bây giờ dồn dập hơn, tiếng máy xay và pha cà phê ùm ùm sau gáy, tiếng hành khách xung quanh ngồi nói chuyện ra rả, tiếng nhân viên gọi nhau í ới, tiếng đặt thức uống đồ ăn bên quầy rôm rả, vui lạ thường. Tôi trong chiếc mắt kiếng đen vắt trên đỉnh trán, chiếc áo thun đen tuyền và chiếc quần len dày dặn đang mặc khiến dáng vẻ tôi có vẻ ngầu hơn tất thảy, tôi vẫn miệng cười tay gõ, lâu lâu quay sang ôm lấy đứa con nhỏ xíu bên cạnh hít mạnh vô gò má nó, mềm mượt như bông thơm phức, quay lại bên bàn phím những dòng chữ đang hiện hình mới thú vị làm sao. Đáng không, đáng chứ. Chẳng mấy khi có dịp ngồi cà phê như vậy, chồng và con tôi cứ tay táy tay chân vui vẻ lạ kì. Mai về với má, với ba, sum vầy lắm nhé.

Đôi khi, chúng ta cứ mong cầu giá như… thì sẽ chẳng. Nhưng chúng ta quên thử nghĩ rằng, cũng hên đã như vậy… nên là được. Những suy nghĩ có ngược chiều chẳng khó, những ít ra nó giúp chúng ta cứ vượt qua từ từ những nghịch cảnh khó khăn. Nội tâm con người chính là thứ vũ khí quan trọng hơn tất thảy quyết định cuộc sống, vậy nên ngay cả lúc này đây tôi cũng thầm cảm ơn bài học mà mình có trong năm mới này. Cũng ngay lúc này, tự nhiên thấy nhớ những câu chuyện trong cuốn sách “ Cà phê cùng Tony”, khoan khoái lắm thay.

Kể cả khi bĩ cực, đừng cố vùng vẫy, hãy hít thở sâu và từ từ nhẹ bước qua. Chẳng như câu chuyện tôi đang viết ra đây, nếu như là tôi của những ngày xưa cũ, chấp niệm vật chất tiền tài, đổ lỗi cho người khác, viện cớ lý do thì chắc có lẽ vợ chồng trẻ đã cãi nhau ngay tại sân bay đông đúc người qua lại.

Cũng may, vì thỉnh thoảng đã thử thực tập suy nghĩ theo chủ nghĩa khắc kỉ nên tôi đã luôn sẵn sàng cho những tình huống trớ trêu.

Xế tà Sài Gòn bây giờ nắng nhẹ, lung linh, lá bàng non đang reo mình trước gió.

error: Content is protected !!